Người giới thiệu: Nguyễn Hồng Vân
Tựa sách: Tuyển tập 15 năm tạp chí Văn học và Tuổi trẻ
Tác giả: Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lĩnh vực:Văn học
Đối tượng đọc: Giáo viên ngữ văn, học sinh các trường phổ thông, và những người yêu thích văn chương.
Năm Xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Giáo dục
Số trang: 308
Năm 2008, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ vừa tròn 15 năm. Từ đó đến nay, Tạp chí đã cho ra hơn một trăm số. Hàng vạn bạn đọc luôn gắn bó, đồng hành với Văn học và Tuổi trẻ qua mỗi chặng đường.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn có một tập sách tập hợp các bài viết hay từng đăng trên Tạp chí, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ đã cho ra mắt Tuyển tập 15 năm Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ gồm nhiều tập. Nhà xuất bản Giáo dục vừa ấn hành 2 tập đầu của Tuyển tập vào tháng 6 năm 2008.
Tập một: Chân dung văn học. Đây là quyển sách chọn lựa những bài viết hay ở chuyên mục Chân dung văn học của Tạp chí trong suốt 15 năm qua. Đó là các bài viết ghi lại nhiều hồi ức, kỷ niệm về cuộc đời và quá trình sáng tác; khắc họa chân dung, tính cách các nhà văn nhà thơ. Cuốn sách dày 308 trang, khổ 16x24cm, tập hợp hơn 30 cây bút viết về hơn 40 nhà văn và các nhà văn tự bạch về mình. Điều này cũng có nghĩa là nó đã phản ánh được nét lớn, bộ mặt của nền văn học nước ta trong hơn một thế kỷ, qua những cây bút tiêu biểu thuộc nhiều thế hệ. Đặc biệt là phần lớn bài viết trong cuốn sách viết về các tác gia hiện đang được dạy học trong chương trình Ngữ văn.
Theo Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh: “Chân dung văn học là một thể văn hiện đại. Nó ra đời khi trong giới cầm bút đã có sự thức tỉnh sâu sắc về ý thức cá nhân. Mỗi nhà văn đều muốn có tiếng nói riêng, có gương mặt riêng không chịu lẫn với ai. Và người đọc cũng thế, thích thú được tiếp xúc với những tài năng có cá tính độc đáo. Đó là chỗ hấp dẫn riêng của Chân dung văn học...”.
Chân dung văn học dường như là một bức tranh tả thực về con người nhà văn, nhà thơ với đời sống rất thực. Do vậy khi đọc Chân dung văn học, người đọc có thể tiếp cận với nhà văn, nhà thơ một cách cận cảnh, trong bộ dạng, y phục hiện thực đời thường. Thật không thể nào tưởng tượng ra được nhà thơ Hoàng Cầm thì nói trước, quên sau và rất “ba phải”, thậm chí còn quá “say mình, quá mê bản thân mình” (Hoàng Cầm - người và thơ, GS. Nguyễn Đăng Mạnh). Quá yêu mình, nên Hoàng Cầm luôn có ảo tưởng về mình. Cuộc đời của ông trải qua bao vinh nhục, càng về cuối đời càng lắm gian khổ, bất hạnh. Những ảo tưởng đó đã giúp ông có được những niềm vui do chính ông tưởng tượng và đã thành lý tưởng, thành thơ, thành tiểu thuyểt để ông sống với những trang tiểu thuyết đó.
Đọc Chân dung văn học, chúng ta còn thấy khó tin nổi một người có tính cách “ngang tàn” như Nguyễn Tuân lại có thể sợ ma (Với bác Nguyễn, Đoàn Minh Tuấn). Bác còn là người tiêu sài rất phung phí, vay mượn để tiêu vung xích đế nhưng lại rất sòng phẳng, chu đáo và nghĩa tình.
Bạn đọc còn thấy một Nguyên Hồng “mau nước mắt” trong Với nhà văn Nguyên Hồng, Lê Lựu. Tác giả kể lại bằng những lời rất thật về Nguyên Hồng: “...ngày hôm nay “thầy” khóc cả buổi trưa vì cái nhà bà văn nước tư bản ấy đã nói những lời chân thành, xúc động về nhân dân Việt Nam đánh Mỹ”, rồi “... chiều nay “thầy” bỏ cơm và khóc nức nở, khóc giàn giụa” chỉ vì Gái đen (tên nhân vật trong tiểu thuyết Cửa biển của ông) đã chết. Thế nhưng trước cái sự “hay khóc” của Nguyên Hồng không ai có thể cười cợt, chế giễu vì nó rất thành thật, và cũng thể hiện một sự sinh tử cho nghề...
Trong bài Hồ Xuân Hương kì nữ, kì tài, TS. Trần Thị Trâm đã dành cho “bà chúa thơ Nôm” này những tình cảm trân trọng và cũng không ít xót xa khi “trời cho cái gì trời lấy đi cái đó của nàng”, hay “người có khả năng tuyệt vời làm mẹ, làm vợ nhưng luôn gặp chuyện éo le trong đường tình duyên, đơn côi giữa cõi trần...”. Xuân Hương đã thu nhận cả bi kịch của người cung nữ, cả nỗi đau của người chinh phụ, cho mọi người đàn bà trong xã hội cũ. Trong thơ của bà nhiều lúc rất tục, tục mà không dâm. Cái tục ấy giúp Xuân Hương hạ bệ thần tượng, lên án cường quyền và thần quyền, lột trần bộ mặt đạo đức giả của những kẻ đại diện cho tôn ti trật tự phong kiến. Và chúng ta còn thấy một Xuân Hương không chỉ nổi dậy mà còn là người đã rút ruột thành tơ, để dệt nên những vần thơ óng ánh sắc màu và trĩu nặng ưu tư. Có thể nói rằng Xuân Hương đã có những đóng góp quan trọng và độc đáo mà trước đó và đương thời không ai làm được.
Nhà phê bình Vương Trí Nhàn đã từng nói: làm sách chân dung văn học thời buổi này vừa dễ lại vừa khó. Dễ vì thông tin bây giờ nhiều và dễ tìm nhưng lại rất khó vì người làm sách phải tìm kiếm được những điều mới về cuộc đời nhà văn và tiếp cận chúng ở những góc nhìn mới? Bạn đọc chán loại sách chân dung văn học vì người làm sách vẫn chủ yếu nghiêng nhiều về kể lể tiểu sử, kể lể sự nghiệp sáng tác (những chặng, mốc trong văn nghiệp) theo một cách tiếp cận rất xơ cứng. Vì thế mà rất hiếm những bài chân dung được tiếp cận ở những góc nhìn đời thường. Có điều, muốn tiếp cận nhà văn ở góc độ đời thường nhất để lý giải tâm thế sáng tác của họ lại là điều rất khó - nhất là các tác gia đã cách chúng ta cả thế kỷ...
Để đạt được điều đó thì mỗi người viết phải có cách đi riêng cho mình để những bài chân dung văn học không đơn thuần chỉ là những bài giới thiệu tiểu sử hoặc những tiểu luận khoa học viết về sự nghiệp một tác giả nào đó mà phải nắm được cái thần của văn nghiệp người nghệ sĩ ngôn từ. Qua nhiều tác phẩm, qua nhiều người viết thì Chân dung văn học càng đa dạng và tất nhiên giúp cho bạn đọc càng hiểu sâu sắc thêm tác giả mà mình ngưỡng mộ.
Qua Chân dung văn học, bạn đọc tìm thấy rất nhiều tư liệu phong phú, đa dạng, nguồn dẫn rất độc lập. Hơn nữa, chúng ta cũng không thấy bị áp đặt thông tin, mà có thể tự rút ra cho mình những cảm nhận độc lập riêng. Cảm xúc đọc cứ tự nhiên dâng tràn, không bị chèn ép, áp đặt. Đây thực sự là một tập sách bổ ích và thú vị, chứa đựng nhiều tư liệu phong phú, nhiều tìm tòi sâu sắc và bất ngờ trong một hình thức tươi vui, nhẹ nhõm.
Tập 2 của Tuyển tập có tên là Đi tìm vẻ đẹp văn chương. Đây là cuốn sách tuyển chọn những bài viết hay, thể hiện những cảm nhận riêng, những phát hiện mới về vẻ đẹp, về những tầng nghĩa ẩn chứa trong các tác phẩm văn chương. Cuốn sách dày 316 trang, khổ 16x24cm, gồm 2 phần: Phần I: Con đường đi tìm vẻ đẹp văn chương; Phần II: Đi tìm vẻ đẹp văn chương.
Phần I của cuốn sách giúp bạn đọc có thêm phương pháp, cách thức, kinh nghiệm để có thể đọc và tự tìm hiểu được vẻ đẹp của những tác phẩm văn chương trong cũng như ngoài nhà trường. Theo GS. Nguyễn Đăng Mạnh thì đọc hiểu một áng văn chương không phải là một nhận thức thuần lí trí. Hiểu văn còn bao hàm một phản ứng về tình cảm, cảm xúc của người đọc văn trước cái đẹp. Có người rất thông minh, rất phát triển về lí trí, nhng trước một áng văn hay lại chẳng có cảm xúc gì. Mỗi người có trong tâm hồn mình một kho ấn tượng thẩm mỹ được tích lũy một cách tự phát từ nhỏ. Những ấn tượng ấy tạo nên ở mỗi người một “trường liên tưởng thẩm mĩ” nhất định để khi đứng trước một áng văn hay một bức tranh đẹp ta có thể rung cảm. Để hiểu một tác phẩm văn chương thì phải tìm hiểu những điều ngoài văn bản tác phẩm, có liên quan đến tác phẩm và đọc, phân tích tác phẩm. Ngôn ngữ văn học rất đa nghĩa và mỗi người đọc văn lại có một trường liên tưởng thẩm mĩ riêng. Do vậy mỗi người đều có thể phát hiện ra ở cùng một tác phẩm một bình diện nghĩa khác nhau. Nhưng quan trọng nghĩa đó phải xuất phát từ văn bản tác phẩm chứ không thể suy diễn tùy tiện.
TS. Chu Văn Sơn đã có đôi lời với các bạn ham thích bình thơ (Muốn trở thành cây bút bình thơ). Người viết cần lắng nghe mình, chắt lọc các cảm nhận của mình xem yếu tố nào gây ấn tượng đậm nhất, lay động mình sâu xa nhất, nắm lấy nó rồi viết ra. Ấn tượng càng sâu đậm bao nhiêu thì viết càng dễ truyền cảm bấy nhiêu. Bình giảng tác động chủ yếu vào rung cảm thẩm mĩ nơi tâm hồn người đọc. Bởi thế người bình thường hiện ra qua các trang văn của mình với cốt cách nghệ sĩ.
Với Hoàng Ngọc Hiến, ông cho rằng, năng khiếu cảm nhận tiết tấu là một năng lực thẩm mĩ phổ biến. Cảm nhận được tiết tấu đó sẽ giúp ta tìm ra vẻ đẹp của tác phẩm...
Phần II đi tìm vẻ đẹp của trên 50 tác phẩm văn học từ văn học dân gian, văn học trung đại đến văn học hiện đại. Đọc Đi tìm vẻ đẹp của văn chương, người đọc như thấy mình tràn ngập trong vô số những cảm xúc lẫn lộn. Quả thật khi đọc bài Mười tay – bài ca dao hay về mẹ của PGS. Vũ Nho tôi thật sự thấy xúc động. Khi tôi còn bé, mẹ nói rằng sau này khi con có con thì con mới hiểu được lòng bố mẹ. Ngày đó tôi cứ nghĩ rằng mọi sự chăm chút của mẹ cho mình đều rất bình thường và không có gì là quá to tát. Cho đến bây giờ, khi tôi đã có cho mình một “thứ tài sản quý báu” ấy tôi mới thấy hết được sự bao la ấy. Người mẹ trong bài ca dao mong rằng mình có nhiều tay để có thể làm được thật nhiều việc cho con mình mà vẫn cảm thấy còn thiếu tay. Sức mẹ thật dẻo dai, tình mẹ thật sâu nặng, lòng mẹ thật bao dung.
Trong bài viết Sóng của Xuân Quỳnh – những cung bậc tình yêu, ThS. Đỗ Nguyên Thương đã có những lời bình khá tinh tế, sâu sắc: “Ngôn ngữ Việt Nam có những trường hợp đồng nghĩa khá thú vị: Bể cũng là biển. Vì sao Xuân Quỳnh không dùng chữ “biển”? Vì khuôn vần? Cũng có. Nhưng không phải là lý do cơ bản. Nếu là “Biển”: Lượng nguyên âm và phụ âm nhiều hơn nhưng phụ âm cuối lại là phụ âm khép, nó hạn chế sự vang ngân. Còn “Bể”: Tận cùng là nguyên âm, không phải là phụ âm khép, do đó, độ dài rộng, sự bao la của biển như được nới rộng tới không có điểm dừng. Phải là như thế mới là chân trời của tình yêu, của sóng - của em - của người phụ nữ chưa phút giây nào trong cuộc đời thôi khát khao tình yêu nồng cháy”. Những đoạn văn như vậy đã làm cho tập sách có thêm sức nặng.
Hầu hết các tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn đã có nhiều người bàn và viết đến. Cho nên các tác giả phải viết thế nào để không bị trùng lặp và phải tìm ra những điểm sáng, những nét độc đáo, những vấn đề cần bàn thêm của tác phẩm với tư liệu phong phú và giọng văn giàu cảm xúc.
Bài viết kết lại của tập sách này là bài: Chất lính – chất thơ trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của ThS. Giang Khắc Bình. Đây là một bài thơ của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật. Bài thơ đã cho chúng ta thấy những chi tiết về đời sống hàng ngày của những người lính một cách chân thực nhất: gian khổ nhưng vẫn đậm chất lãng mạn, yêu đời. Quả là một cái nhìn hết sức lãng mạn – sự lãng mạn của tuổi trẻ, của những con người luôn biết cách chế ngự, vượt lên hoàn cảnh:
Không có kính, rồi xe không có đèn
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
Đúng là không có cách lí giải nào giản dị mà thiêng liêng hơn thế. Không có kính, không có đèn, không có mui xe... rất nhiều chữ “không” để đến một chữ “có”. Chỉ cần có một trái tim yêu nước quả cảm thì mọi gian khổ, khó khăn đã ở lại phía sau...
Tóm lại, một tác phẩm văn chương đích thực bao giờ cũng luôn tiềm ẩn nhiều tầng ý nghĩa, vẫn mãi hấp dẫn chúng ta bởi những nét đẹp mới lạ, diệu kỳ. Các bài viết trong cả hai tập phần lớn được viết về các tác giả, tác phẩm hiện đang được dạy học trong chương trình ngữ văn. Do vậy tập sách sẽ là một tài liệu tham khảo hết sức cần thiết và bổ ích giúp cho giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy và học môn ngữ văn trong nhà trường. Qua Tuyển tập này, người đọc trở nên yêu môn Văn hơn, cảm thấy thích thú với từng trang văn, say mê với từng bài viết hơn.
Sách có bán tại nhà sách giáo dục: 187 Giảng Võ, Hà Nội